Buồn ngủ nhưng ko ngủ ở đó được (:|
Thật ra tôi còn phải lo như thế nào mới cho đúng chuyện, suốt ngày cứ nghe ru rú thằng khỉ gió bàn chuyện mà cứ nói mình chả biết lo. Đc rồi, tôi ko biết lo đó và bà cũng yên tâm, căn nhà cất xong tôi cũng ko bao h bước chân vào nhé đơn giãn tôi ko muốn để ai phải xem thường cả. Cha mẹ tôi nghèo, nên nhẫn nhịn để có cái nhà mà ở nhưng với tôi, tôi còn đi làm được, tôi còn đôi tay hẳn hoi nhé.
Có phải bà giúp đỡ thì lúc nào cũng phải nặng nhẹ, xoi mói đủ chuyện mới vừa lòng sao ? vậy thì bà đọc kinh đi nhà thờ để làm gì, cha mẹ tôi có thể chiệu được nhưng với tôi thì không, hễ khi bực tức thì bà lại đè đầu tôi ra mà nói : "mày chẳng biết lo cái gì, con người như mày ra đời thì chẳng làm được cái tích sự gì...". Vâng, tôi ko làm được tích sự gì cả, bà nói lúc nào cũng đúng.
Chuyện tôi làm thì chẳng có người nào biết được, đã vậy còn bêu rếu, xem thường tôi trước mặt mọi người...bà ko cần phải làm vậy, cái người bạn của bà chỉ nghe 1 phía về bà, mà bà thì lúc nào nói cũng đúng, trong nhà cái gì cũng là tôi hết, tôi là thủ phạm. Nghe thằng kia thổi lỗ tai êm quá đâm ra so bì với tôi, nào là mày phải chăng được như nó, mày biết lo như nó v.v... xin lỗi, tôi ko như ai hết và tôi cũng ko cần phải nói nhiều hay giải thích cho mấy ng trong nhà hiểu. Nghe theo lời nó riết căn nhà ra cái gì ? đẹp chưa hay hôm tr' bà bực tức. Có bao h bà hỏi tôi rằng cái này nên làm gì, cái kia ra sao ko ? mà thằng kia nó dọn đường sẳn rồi nên bà cũng chẳng hỏi làm gì nhỉ.
Bà ghét thì bà cũng ko làm gì được tôi cả. và tôi cũng xin hứa, tôi sẽ ko bước chân vào căn nhà đấy :). Sự xuất hiện của tôi làm cả nhà đều ngột ngạt thì tôi cũng ko cần ở đó làm gì.
-------------------------
Của biếu là của lo - của cho là của nợ [An Tiêm muôn năm!]