Ngày... tháng... năm...
Lâu rồi mới gặp một đứa làm mình hớp đến zậy. Mới gặp nó mà mỗi lần nhìn là cái cần cổ phải ngước hết cỡ.
Nhảy tưng tưng lên cũng ko với được nó. Ôi giời.
Lâu lâu rồi cái tên cún lùn mới có dịp tái xuất. Mà công nhận so với nó thì mình quá lùn ~.~.
Mà được cái dễ thương, ít nói, ko léo nhéo như cái đám chợ chiều kia, ầy.
Mà dạo này bị đập đầu nhiều quá mắc chứng hay quên hay sao ấy.
Bữa té đã đập một lần rùi. Can 2 thằng khùng choảng nhau bị bộp cho phát nữa.
Giờ cái đầu cứ ngơ ngơ ngác ngác, nói trước quên sau.
Mà càng ngày càng quên nhanh. Ko biết là tốt hay xấu đây. Chậc.
Dạo này chơi lại thiên long.
Cày đi cày lại, làm nhớ cái hồi mới chơi Thiên Long ghê.
Một thời cày cuốc để nhớ, một thời chém gió thuộc dạng top sv, một thời hơn 200 cái xác thẻ Gate =)), một thời bên mình lúc nào cũng có một người để lo lắng. Ùi.
Giờ thì ko có gì hết, mà chỉ có cả đám G-club. Băm, chặt , chém tùm lum.
Cứ từ từ nhá, sẽ cho mấy ku biết thế nào là Nga Mi vô đối
Ngày... tháng... năm...
Đúng là đi xa rùi riết chẳng biết việc gì ở nhà nữa. Việc lớn như vậy mà ko ai cho mình biết một tiếng. Đến lúc hỏi đứa em thì mới biết. Gọi cho mẹ thì mẹ khóc hoài, cho đứa em nó sợ cũng khóc nốt, gọi cho ba thì cứ kêu ko sao, giải quyết xong rồi. Sao trăng gì chứ, đã ko nói thì thôi, nói thì nói cho hết, lấp lửng thì càng thêm lo nghĩ... Mà càng nghĩ thì càng ức chế thôi, mày được lắm Cương ạ, tưởng đứa nào lừa nhà tao ai ngờ chính là mày. Ko tiếc tiền mà tao chỉ tiếc cho cái bản thân mày. Số tiền ấy ko quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ, để tao xem mày với cái đám ấy ôm đống tiền ấy sống đủ đến hết đời được ko?
Đụng chuyện rồi thì sẽ rõ ai với ai ra sao.
Tết năm nay về là có nhiều trò làm, cứ sống với cái đống tiền ấy đến tết đi.
Giờ này mà ngồi trong Nam, công nhận cái cảm giác mình là đứa vô dụng rõ rệt thiệt.
Tự nhiên cảm giác chính mình cũng có lỗi với gia đình. Khỉ ghê.