Yêu trong hư vô Nỗi lòng khong biết tỏ cùng ai .... chỉ biết viết ra để dịu đi cái nỗi nhớ nhung về người con gái mà tôi đã từng thầm thương trộm nhớ suốt 8 năm qua , cho đến bây giờ mà tôi vẫn không thể quên đi dc .... cho đến 1 ngày gần đây , tôi gặp lại người con gái ấy ...
Tôi là Phan Đình Lộc sống tại TP.HCM , cô bé ấy là Nguyễn Hương Giang sống tại TP. Vũng Tàu
Chuyện kể ra từ 8 năm về trước (học lớp 4 - 2002), hồi đó tôi chỉ là 1 thằng mập lùn ngốc nghếch . sau 1 năm học vất vả , bố tôi cho tôi đi chơi tại Vũng Tàu , cũng là do Bố tôi muốn gặp lại người bạn thời chinh triến ... chuyến xe chạy từ TP.HCM xuống TP.Vũng Tàu hơn 100.Km .. xe băng qua đủ loại đường , xe thì sốc lên xuống , thằng mập thì bị say xe là diều hiển nhiên , ói mửa tứa lung lung... xe đến nơi , tôi chạy ngay xuống xe và làm 1 bãi thật là to ngay trước của nhà người ta . Ngước đầu lên , 1 cô bé con nhỏ nhắm nhìn tôi với con mắt ngơ ngác rồi vội chạy vào trong nhà , đó là một tiệm Vẽ Quang Cáo [Tuấn] . bố tôi bước xuống xe và gọi tên người bạn thời đó , 2 người tay bắt mặt mừng ... tôi lại nghĩ quẩn :" ôi ! 2 bợm nhậu gặp nhau !" ... bước vào trong nhà cùng mẹ , Tôi nhìn thấy đứa bé lúc nãy nhìn tôi , nó đứng nép sau một cô bé khác lớn tuổi hơn , có lẽ cô bé đó = tuổi tôi ... mà đúng thật , nó = tuổi tôi . bữa trưa sẵn sàng với những món ăn mang đậm nét miền biển ( Toàn là cá ) . tôi ngồi đối diện Bé , 2 đứa cứ nhìn trộm nhau , không dám nhìn thẳng mặt ... cho đến khi bữa trưa được dọn đi , mẹ tôi và mẹ bé làm wen với nhau thì tôi mới biết dược tên của Bé , Bé tên là Nguyễn Hương Giang (14.04.1993) chị cả , còn dứa em tên là Hạnh ( con bé này không để ý đến nó nên ko bit ) ... 3 đứa chạy ra nghịch ngoài vườn cây , chơi với nhau những trò con nít , nói chuyện tào lao , nô đùa với nhau rồi thân với nhau tự khi nào không biết ... lúc lên xe đi về ,tôi lên xe mà không hề nói lời chào tạm biệt với 2 chị em , xe lằm bánh về TP.HCM , tôi chỉ nhớ đến cái tên Nguyễn Hương Giang , nó nằm in trong tâm trí tôi kiến cho tôi trở nên là một con người lớn hơn hơn tất cả ... đó chính là lúc tôi không bao giờ nói bây trước mặt phụ nữ dù ở mội lứa tuổi ,....
Đến khi tôi học lớp 8 ( 2005 ) , tôi đến trường với bao bạn bè . Ở trong trường lớp , tôi không quạy , không đánh nhau , không đàn đúm , không ham tìm bạn gái , củng chẳng chọc ai bao giờ , nhung lại đứng đầu bảng danh sách đen tối nhất mà trường lập ra vì muôn vàn tội mà đến cả Hiệu Tường cũng phải sợ ... đó là do tính cách của tôi hồi đó , một thằng học cực kỳ giỏi nhưng lại trầm tính , luôn làm chuyện âm thầm , mờ ám , luốn làm chuyện trái với ý giáo viên mạc dù đã nhận lỗi , lạm dụng bạn bè tạo ra đủ thức tai tiếng xấu cho trường ... vào một ngày nọ , bất ngờ Giang lên nhà tôi cùng với Bố Mẹ cô ấy .... thật là hèn hạ , tôi đã trốn tránh nhau từ cái gặp đầu tiên , tôi luôn tỏ ra vẻ ko quan tâm , cho đến khi tôi ngó quanh và không còn thấy Giang đâu nữa , thoáng nghĩ trong dầu chác là Giang đi chơi bên tiệm Nét kế bên nhà , tôi vội chạy qua đó với ý định tìm Giang để hỏi chuyện . Nhưng ôi chao , tiệm Net kia nào đâu có Giang trong đó , vội chạy ra ngoài lấy xe đạp đi tìm kháp ngõ hẻm quanh nhà , Giang đi dạo chăng ... tìm rồi lại tìm Giang đâu ,. Lúc về nhà cũng không thấy , Giang chua về sao ? có chuyện gì với Giang rồi ? ... ngồi trước cái bàn khác mà lòng rưng nước mắt ... xa nhau 4 năm mà chỉ muốn nói chuyện với nhau 1 câu cũng không dc sao ... rồi thì bà tôi đi vào nhà , tay cầm 2 túi sách nhỏ , đi theo sau là Giang . Ôi ! đã muốn khóc giờ lại còn muốn khóc hơn nữa , Giang ko sao cả , Giang chỉ cùng Bà của mình đi ra nhà sách mua đồ thôi . lúc đó tôi chạy đi , chỉ muốn chạy thật xa rồi òa lên tiếng khóc , nhưng ôi sao lại không thể khóc dc ... Thấy Giang lên gác , tôi vội lên theo , Giang ngồi cầm chiếc máy điện tự chơi ở một góc giường với vẻ cô đơn , tẻ nhạt , buồn bã ... nhưng thật là khốn nạn , tôi không thể tiến lại gần , mà chỉ biết ngồi đối diện , nhìn Giang 1 lúc rồi lại đứng lên đi lẩn tránh cái mà đáng lẽ ra tôi phải làm , tại sao tôi không thể tiến lại gần mà sẻ chia cho Giang những thứ đồ chơi mà tôi có , những món đồ trang trí , vật dùng mà tôi tự chế tạo ra ... Tại sao .... rồi lại 1 lần nữa , Giang ra đi mà không nhận dc cái lời chào tạm biệt của tôi ... đêm hôm đó tôi đã Khóc ...
2010 , năm nay tôi dang theo học trường trung cấp nghề chuyên nghiệp ... với sự nôi tiếng của cái nickname Jakaja trên khắp các cuộc thi tranh tài của đủ mọi loại game hành động ,... công việc khi đó của tôi là đi thành lập các nhóm game để đi thi đấu dành giải thưởng ... một mặt tiêu cực là tôi cũng hay đi Lừa Đảo các game mơ qua mạng một mặt thich cực , tôi tham gia các giải đấu , hoạt động sôi nổi , thường cộng tác với nhiều NPH game , cho ra những Even hấp dẫn ... Tháng 8 -2010 , tôi tham gia vào hội G-Club , hội Gamer chuyên đi làm từ thiện .... vài ngày sau đó , 1 chuyến xe của chú tôi về Vũng Tàu để dự đám cưới người cô cùng họ hàng với tôi ... tôi muốn đi , thật sự muốn đi , đi để gặp lại Giang , gặp lại cô bé mà tôi thầm yêu trộm nhớ từ năm nào , cái tên Nguyễn Hương Giang lại thoáng hiện lên trong tâm trí tôi , tôi chấp nhận nghỉ 1 buổi học để đi lên tìm cô ấy cùng chuyến gia đình ... Xe bon bon trên dường , cái mùi của Mằm cá và mùi Trược lại thoảng qua khi tôi đi qua con đường 30.4 của TP.Vũng Tàu . nhà của Giang cũng chỉ nằm ngay trên con đường này thôi , Tiểm vẽ quảng cáo khi xua vẫn còn đây ... từ trên xe ngó vào nhà sao ko thấy Giang đâu cả . cho đến tối , tôi từ nhà người bà con đón Taxi đến nhà Giang , đi theo tôi là người em họ tên là Nghĩa , lúc trước nó cũng Mến bé hạnh như tôi mên bé giang vậy , những Nghĩa và Hạnh thì chỉ là mới đây thôi . 2 thằng đúng trước của mà chẳng giám vào gọi của cho đến khi Bác Tuấn ( Bố của Giang ) về đến nhà , bác gọi Giang ra mở của , tôi và Nghĩa bước vào trong nhà , rồi thì lại nhìn thấy Giang trong bộ đồ ngủ , trông Giang xinh quá , chưa bao giờ thấy Giang xinh nhu lúc này.... Đôi mắt tròn , đôi môi nhỏ , mái tóc dài xõa xuống 2 vai ... một hồi sau , tôi gọi Giang ra ngoài nói chuyện . Tôi , Nghĩa , Giang ngồi ngoài của với nhau , nói chuyện 1 lúc thì Hạnh mới chạy xe máy về , rồi thì 4 đứa rủ nhau chạy lòng vòng chơi , chạy từ Vũng Tàu lên Bà Rịa để đón mẹ Giang về ... Sáng hôm sau , 4 đứa tôi chạy ra biển chơi cùng gia đình , ôi sao nhìn Giang mạc cái áo tắm đỏ mà tôi say đắm quá . Biển vỗ vào bở những làn sóng gợi lên đầy tình yêu , đầy ý nghĩa . Xuống biển , làn nước lạnh dc gió cuốn vào , cứ mỗi lần như vậy là 2 chị em lại chạy lên sấn vào 2 đứa con trai ... khoảng khác cui vẻ nhất đời đó chỉ vụt qua trong tích tác ... nhưng hãy chưa , 4 anh em chia làm 2 cặp , sau khi thay đồ , 4 đứa cùng đi dự tiệc cưới với nhau , ướng bia nữa , mà cái này là bị mấy ông chú Ép uống mới chết . Tôi ngồi cạnh Giang , muốn ôm Giang 1 cái chọn vẹn mà không dám , chỉ dám dặt tay lên cái tựa ghế chờ giang ngả vào long mình ... Bũa tiệc đã tan , cũng chính là lúc mà tôi và Giang chia tay nhau , nhìn 2 đứa kia (Nghĩa , Hạnh) dắt tay nhau lên phòng WC mà hôn nhau thắm thiết , còn tôi và Giang chỉ dám nắm tay nhau thôi . Ôi cuộc chia tay tôi lại quên để lại một câu chào tạm biệt , lại quen mất một câu chúc sức khỏe , quên hỏi rằng Giang có thích mình hay ko ....
Về đến nhà , đã 2 ngày nay rồi tôi ko ngủ dc , sáng thứ 2 ngày 13-09-2010 ,... sau một đêm không ngủ dc , lên mạng Online Giang pm cho tôi , tôi và Giang ôn lại một số kỷ yếu ngày xưa ấy rồi lại thỏ thẻ vài câu đểu thổ lộ tình cảm , tôi đã ko kiềm chế dc cảm xúc của mình , và tôi đã khóc , khóc trước mặt tất cả mọi người trong tiệm Net , khóc vì nhớ , khóc vì luyến tiếc ... cho đến tối , tôi lại khóc khi viết lại câu chuyện này 1 lần nũa
Tôi có nên tiếp túc không đây , tôi có nên sống trong hoài niệm ko , tôi có nên tiếp tục đi trên cái con đường Hư Vô ấy ...